LỜI MỞ ĐẦU

Hôm nay khi ở văn phòng làm việc em nhận được tin nhắn hỏi thăm từ người cũ của 3 năm về trước. Người nói thỉnh thoảng vẫn còn nhớ đến em, cảm thân thương em và có lỗi với em. Nhưng anh ạ, chúng ta đã là quá khứ, đúng là anh có lỗi nhưng mà em cũng chưa một lần trách móc. Là em đã chứng kiến anh nắm tay người con gái khác vào lễ đường mà chẳng phải em, là em ngồi đó ở bàn tiệc của khách để chúc mừng hạnh phúc của anh và chị ấy. Nhưng đó là những lời chúc thật lòng từ em, ngày hôm nay anh nói vẫn còn cảm thấy có lỗi với em, em chẳng động lòng, chẳng rối bời nhưng anh là người đã có gia đình, còn em là người đỗ vỡ nhiều lần trong tình yêu của mình chính những lời nói đó lại đụng đến nỗi đau mà em cố chôn giấu bao lâu nay.
Em nhận ra làm bạn với người cũ thật sự không dễ dàng như em vẫn nghĩ, đã làm bạn với anh 3 năm rồi kể từ ngày chia tay ấy và tất cả những người sau anh em cũng đều làm bạn nếu chẳng thể đến được với nhau. Nhưng em nghĩ mình sai rồi anh ạ, em sai thật rồi khi cứ cố chịu đựng những điều chẳng thể chịu được. Chỉ cần một tin nhắn thôi đã khiến em suy nghĩ rất nhiều, dù anh chẳng còn trong tim nhưng đủ khiến em suy nghĩ vậy nếu như là người em chẳng thể quên cũng nhắn thì làm sao em chịu được đây

Anh à, em mệt, rất mệt, mệt đến nỗi không muốn thở nữa…
Điều em muốn, em đã nói với anh ngay từ đầu. Em chỉ muốn một người không rời bỏ em, anh hứa yêu em, anh hứa sẽ cố gắng vậy mà một cơn gió thoảng qua, trước mắt em chỉ còn là tàn tro cùng kỉ niệm. Em quá mệt với những chuyện bên ngoài, những chuyện ngoài xã hội, niềm tin đã từ từ rời khỏi em, từ từ rời bỏ em, em chỉ còn anh! Muốn bên anh nhưng em sợ đủ điều, sợ những thứ mà em đang thấy trước mắt, những rạn vỡ của quá khứ, cứ như từng mảng, từng mảnh lớn rơi dần xuống vậy, người em để tâm nhất làm đau người em yêu thương nhất, lòng em đau như bị xé ra vậy.
LỜI KẾT